Home
»
tinyeu
» Kẻ sở khanh và thiên thần
Cuộc đời cho ta gặp những kẻ sở khanh nhưng cũng cho ta gặp những người yêu ta thực sự dùng tình yêu của họ cảm hóa ta giúp ta tin vào cuộc sống vẫn còn tươi đẹp
Minh Huy và cô lớn lên bên nhau, từ thỏa ấu thơ trong mắt của Minh Huy cô là người đẹp nhất, người mà anh cho là tất cả của anh. Cô biết rõ rằng anh yêu cô nhưng tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình anh em. Trái tim cô đã trao cho một người con trai khác, người đã làm cô đau khổ, lấy của cô không biết bao nhiêu nước mắt và cũng cho cô bao nhiêu là hạnh phúc.
Cô và Hùng Cường cùng làm chung cơ quan, những ngày đầu khi mới bước vào công ty công việc còn nhiều bỡ ngỡ. Chính Hùng Cường là người đã dìu dắt, chỉ dạy cho cô. Mỗi khi tan tầm về nhà cô là người về trể nhất, anh luôn chờ cô cùng về với cô. Sau ba tháng làm việc cùng nhau Hùng Cường đãn ngõ lời yêu cô và cô cũng chấp nhận tình yêu ấy Những ngày đầu mới yêu nhau thật hạnh phúc, cô yêu Hùng Cường tha thiết và anh cũng chiều chuộng cô hết mực. Sau đó cô và Hùng Cường dọn về sống chung với nhau, cô cũng dâng hiến cái ngàn vàng cho anh. Rồi điều gì đến cũng đến cô mang thai, cô nói cho Hùng Cường, cô những tưởng anh sẽ rất vui sướng khi nghe được tin này nhưng trái lại là thái độ dửng dưng của anh anh nói với cô một lời sao mà nghe cay đắng đến thế “ Tiền nè em đi phá đi”. Cô cầm tiền trên tay Hùng Cường và văng nó xuống nền nhà cô bước đi trong làn nước mắt. Cô gọi cho Minh Huy người bạn ấu thơ của mình, cô chỉ biết ngồi khóc nức nở. Sau những lời an ủi của Minh Huy cô cũng đã bình tĩnh lại và về phòng. Cô thấy Hùng Cường đang thu xếp đò đạc và bước đi . Tay cô nắm chặt khung cửa sổ, cô khóc nghẹn ngào, mái tóc rối bời mà thét lớn: “ Hùng Cường, anh dám đi, tôi sẽ nhảy lầu. Tôi biến thành ma cũng không tha cho anh”. Hùng Cường chẳng hề quay đầu lại, chỉ có tiếng cửa đóng rầm. Còn lại cô run rẩy quỳ gối trước khung cửa sổ, dường như cô không còn chút sức lực nào để khóc nữa. Cô thấy Minh Huy đứng bên cửa cô vừa buồn, vừa tủi. Anh nhẹ nhàng bước đến đỡ cô dạy và ôm cô vào lòng, cô chỉ biết khóc mà thôi, trước mặt anh cô thật nhỏ bé.
Mỹ Lệ đương nhiên trong lòng biết rõ, Minh Huy yêu cô thật lòng, yêu đến mức cuồng si và luôn bị cô sai khiến. Những lúc cô khóc, cô buồn, đôi vai của Minh Huy luôn là điểm tựa vững chắc và bình yên nhất. Bị thương, bị lạnh, vướng mắc một chút khó khăn là cô tìm đến Minh Huy. Điện thoại của anh luôn chờ sẵn cuộc gọi của cô. Anh luôn xuất hiện đúng lúc và túi anh luôn chuẩn bị sẵn khăn tay để lau khô những giọt nước mắt của cô. Từ hôm ấy cô không thể nào liên lạc với Hùng Cường được nữa. Bụng cô thì ngày một lớn lên. Minh Huy nhiều lần cầu hôn cô anh muốn ở bên và chăm sóc cho mẹ con cô. Cô không muốn mình là gánh nặng của anh, càng không muốn anh vì cô mà chịu nhiều tan tiến nhưng bụng cô ngày một lớn dần, cô thì không nở nào bỏ đứa bé. Minh Huy“ Cưới anh em nhé”. Cô suy nghĩ và khẽ gật đầu, Minh Huy ôm chặt cô vào lòng. Hùng Cường trong cô là một sự tổn thương to lớn. Nhưng dường như ông trời đã cử Minh Huy là người chữa lành vết thương, yêu thương mẹ con cô. Cô vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống hiện tại
Nguồn: tinh yeu cuoc song
Đăng nhận xét